ĐÔI ĐIỀU TÂM SỰ CÙNG boong_tau_day_nang
--------♫♪♫--------
Có mối tình thoáng qua, tình bất chợt, tình vu vơ, tình ban mai em cài khuy tóc, tình hoàng hôn tỏa ánh trăng mờ,... thoắt biến, thoắt hiện trong tâm trí, trong tưởng tượng, mỗi mối tình đến mang theo hương
mới sắc lạ. Có lẽ tâm hồn khát sống,
khát yêu , “lòng lúc nào cũng mở sẵn để đón một tình duyên không thấy tới”[1]
khiến anh dễ tìm được mối đồng cảm với ‘cảm giác yêu’ của một ai đó...
Một đêm trăng sáng, một chiều nắng phai... cũng để lại trong anh chút tình luyến ái. Hương xưa không nhạt, tình mới mặn nồng, má hồng, tay búp măng, mắt lúng liếng đưa duyên... dẫn anh đến những cõi không thực, để ở đó, anh cô đơn, bẽ bàng với chính mình mà cứ ngỡ đang hòa trong cõi thơ, đùa giỡn với nàng Tao, cùng cây đàn muôn diệu[2]...
Nhưng... cõi mộng không bền, cảm giác bị tan mau trong ước mơ không thực, lúc anh thấy mình đang phiêu diêu nơi ảo ảnh, ảo ảnh lại tan biến, phút chốc lại trở về đời thực mình đang có, cứ thế, anh cảm nhận mọi thứ mong manh và dễ vỡ vô cùng! Ta có thể nhận thấy điều này trong hầu hết các bài viết về tình ca của anh.
Anh yêu nhiều, nhưng những bóng kiều chỉ thoáng qua đời anh trong ngắn ngủi?...! Cứ thế, anh ngồi trách nhân thế bạc tình, trong khi anh lại là kẻ đa đoan, lãng tử. Anh cứ để tâm hồn treo ngược cành cây, cứ lãng mạn hết sức, trong một bầu khí quyển mà, bất chấp mọi cố gắng, vẫn đầy bụi và khói. Tôi cho rằng anh nên sống trước đây vài thế kỷ, hay lâu hơn nữa, có lẽ hợp thời hơn, để anh có thể tự do thả hồn mình theo mây nước mà không sợ khói nám vào mặt và bụi bám đầy người!
Khi đọc bài viết mới này của anh, tôi có cảm giác: “Anh đang yêu”, nhưng tình dang dở, mối tơ chất chồng, vò võ, bẽ bàng, anh tìm tình đẹp để tự trêu ngươi. Có lần, anh mượn đôi dòng của người cung nữ trong “Cung oán ngâm khúc” tâm sự với tôi:
“...Thà mượn thú tiêu dao cửa Phật
Mối thất tình[3] quyết dứt cho xong
Đa mang chi nữa đèo bòng
Vui gì thế sự mà mong nhân tình....”
Nói thế thôi, những khi gặp anh ngoài đời, tôi vẫn thấy anh hoạt bát lắm, đôi mắt sâu sau những đêm thức trắng không làm mất đi vẻ linh hoạt thường ngày. Mà sao biết được, anh đang thế nào, yêu ghét của anh? thoáng chốc, hàm hồ...
Đấy, anh bạn của tôi là thế! Cứ mỗi lần nhận từ anh một bài viết mới, tôi lại bâng khuâng: không biết anh đang vui hay đang buồn, đang ngồi gõ nhịp hát nghêu ngao hay đang lắng tâm tìm ô thước[4].
Dẫu sao thì cũng mong anh dừng bước giang hồ, trở về thực tại, đón được tấm chung tình của một ai đó mà chí thú làm ăn. Như thế, có lẽ anh sẽ thấy được nhiều điều chắc chắn hơn trên cõi đời quá mong manh này!
jeudi 28 juillet 2005
Hieu-Bui trung
[1] Một ý của Hoài Thanh khi nói về tác giả: “Nhớ rừng”
[2] Bạn hãy đọc lại bài thơ của Xuân Diệu
[3] ‘thất tình’ là bảy thứ tình của con người: vui-giận-buồn-sướng-yêu-ghét-ham muốn
[4] ‘ô thước’-cầu ô thước: bạn có thể đọc lại sự tích Ngưu Lang-Chức Nữ để rõ hơn ý này.
|
|
© 2005 Bùi Trung Hiếu (http://www.khvt.com) Cập nhật lần cuối vào lúc 08:07:43 CH ngày 16/06/2011